| Về tôi | Mọi trải nghiệm nếu không phải là "đạt được" thì chính là "học được".
Những thứ trước kia từng khao khát, giờ chẳng còn muốn nữa. Những điều trước kia từng chấp niệm, giờ cũng chẳng còn bận tâm. Hãy tin rằng không có con đường nào là đi vô ích, có lẽ sự trưởng thành thực sự không phải là nghi ngờ bản thân trong lo âu, mà là bình thản chấp nhận chính mình.
Bàn tay tôi chỉ lớn chừng đó, có quá nhiều thứ không thể nắm giữ. Tôi hay cười, hay mơ mộng viển vông, cũng dễ xúc động và dễ thỏa mãn. Ai đối tốt với mình một chút, tôi đều ghi tạc trong lòng. Đôi khi tôi cũng chẳng nhớ lâu, "lành vết thương là quên ngay nỗi đau". Tôi không xuất sắc, nhưng tôi lương thiện,những gì đã xác định, tôi sẽ dốc hết lòng để bảo vệ.
Tôi của hiện tại, sau khi đã cố gắng hết sức, sẽ để mọi cuộc tụ tan tùy duyên, không cưỡng cầu và đã quen với sự nóng lạnh thất thường của bất kỳ ai.
Bi ai lớn nhất của đời người chẳng qua là: Đây không phải cuộc sống tôi mong muốn, nhưng lại là cuộc sống do chính tôi chọn lấy.
Có những nỗi đau: Biết nói thế nào, nói ở đâu, nói với ai? Có những trải nghiệm: Không thể nói, không nên nói, và cũng không cần nói. |