| Về tôi | “Cô đơn trong kiêu hãnh “ nhiều khi chỉ là một cách nói đẹp để tự dỗ mình trong thời gian chờ một hạnh phúc lớn hơn.
Và đúng, độc thân có thể vui. Nhưng niềm vui đó sẽ bắt đầu méo đi khi độc thân kéo dài thành một thói quen không có điểm đến.
Những thứ ngắn ngủi thường đẹp. Độc thân cũng vậy. Không ai thực sự an yên nếu phía trước là một khoảng cô đơn mênh mông, cứ đi mãi mà không thấy bến.
Người ta hay nói thanh xuân phải có trải nghiệm.
Nhưng thiếu tình yêu trong đó, thật ra là thiếu một mảnh rất đặc biệt.
Vì tình yêu khác với mọi loại cảm xúc khác ở chỗ: nó không dành cho đám đông.
Mẹ có thể yêu nhiều con.
Bạn bè có thể rất nhiều. Nhưng tình yêu — đúng nghĩa — thường chỉ chọn một người.
Tình yêu giới hạn số lượng để nâng mức độ kết nối lên cực điểm.
Khi yêu, ta muốn được thấy mình là “người duy nhất” trong mắt ai đó.
Là người đặc biệt, không phải phiên bản thay thế.
Tình yêu cho ta cảm giác: có một điều gì đó được trao trọn vẹn — không chia phần, không san sẻ, không mập mờ.
Đó là sức mạnh thật sự của tình yêu: làm ta có chỗ đứng trong tim một người.
Trên đường đi tìm hạnh phúc, ai cũng cố sống cho đủ đầy.
Khi không có ai bên cạnh, người ta buộc phải mạnh mẽ hơn, cười nhiều hơn — không phải vì mình luôn ổn, mà vì mình không muốn gục ngã.
Mà để chính mình tin rằng: “Mình vẫn đang làm tốt. Mình vẫn đang Chờ tiếp được.”
Người ta chờ tình yêu, nhưng không nhất thiết phải buồn vì nó chưa đến.
Người ta vẫn sống tử tế, vẫn trân trọng hiện tại, vẫn chăm mình cho đàng hoàng — vì tin rằng :
Mình xứng đáng với tình yêu dịu dàng ổn định và bền lâu...
Và khi người ấy đến, ta sẽ đón nhận bằng tất cả những cảm xúc đã tích góp trong những tháng ngày cô đơn: không phải để bù đắp, mà để yêu Cho Đúng.. |