Về tôi | Khuya nay làm vài ngụm Tiger sau trận banh sôi nổi, tôi chợt mỉm cười nhận ra mình đang sống những ngày tháng đẹp nhất của đời người. Ở cái tuổi đã đi qua nửa chặng đường, tôi học được cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng mình.
Tối nào cũng vậy, tôi cùng nhóm bạn thân ra sân cầu lông, hay bóng dá. Tiếng vợt đập cầu rộn rã, những giọt mồ hôi lấm tấm, rồi cả bọn quây quần bên vài lon Tiger mát lạnh - đó là những khoảnh khắc tôi trân quý nhất. Bởi lẽ, không gì quý giá bằng được vui vẻ bên những người bạn chân thành. Và tôi biết, mai này có thể có người sẽ vắng mặt...
Những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thả bộ 10km dọc con đường quen thuộc. Mỗi bước chân là một lần cảm nhận nhịp sống, một lần biết ơn vì cơ thể còn khỏe mạnh để làm những điều mình yêu thích.
Thi thoảng, tôi xách ba lô lên đường khám phá khắp mọi miền đất nước. Từ núi rừng hùng vĩ đến biển xanh cát trắng, mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi những trải nghiệm mới mẻ. Đặc biệt, tôi luôn tìm về những vùng quê yên bình, nơi tôi có thể sống lại những ký ức tuổi thơ - ngày tháng chăn trâu, bắt cá, thả diều trên triền đê.
Tối về, Tôi ngồi nhấm nháp chén trà nóng, khói tỏa mờ như những ngày đã qua. Mỗi giọt trà đắng - ngọt gợi nhớ về vòng xoay sinh - lão - bệnh - tử . có nên sợ không? |