Về tôi | Nghe người ta nói rằng khi ta nhìn thấy hoa sala cũng như ta đang được nhìn thấy hình ảnh của đức phật. Khi bạn đang nguyện cầu nếu có cánh hoa sala rơi xuống có nghĩa là những ước nguyện của bạn sẽ trở thành hiện thực. Vậy là cô gái ngốc nghếch ấy vẫn cứ chờ cứ đợi vì tin rằng rồi sẽ có một ngày những nguyện ước của cô ấy sẽ được thành hiện thực. Những ưu tư, lo toan sầu muộn sẽ không còn lưu lại nét buồn trên gương mặt, đôi mắt của cô ấy, thay vào đấy luôn là những nụ cười rạng ngời, niềm hạnh phúc. Hạnh phúc trước giờ đối với cô gái ấy thật sự rất xa vời nhưng cực kỳ đơn giản; chỉ cần có sức khỏe, bình an là hạnh phúc.
Nhà nghèo, ba má điều bị tai nạn lao động từ lúc tụi em còn nhỏ, má em bị tai nạn lao động từ năm 1993, động kinh, co giật, uống thuốc thần kinh hơn 10 năm mới ngưng thuốc, giờ lâu lâu bị lại một lần). Sau đó má chuyển qua xương khớp rồi huyết áp, tim, tiểu đường..., điều trị khắp các bệnh viện. Ba em bị tai nạn lao động hồi nhỏ nên bị hư một con mắt, cụt nửa bàn tay, rồi các vết thương tai nạn khác nữa. Năm 2008 bị tai nạn giao thông dập não hai bên, mổ một bên, còn một bên không đủ sức để mổ nên để lại di chứng đến giờ, điếc một bên tai.
Em là chị lớn, hai đứa em trai chỉ học đến lớp 10, lớp 11 thì nghỉ nên cũng chỉ làm được công nhân ở xí nghiệp giày da. Hai đứa em trai em có gia đình rồi nhưng có thời gian ba má em bệnh nặng và tai nạn liên tục nhà khó khăn, nợ nần chồng chất. Cuộc sống cực nhọc và vất vả nên hai cô em dâu đều bỏ đi tìm kiếm hạnh phúc mới, để lại hai đứa cháu cho ông bà nội nuôi.
Từ nhỏ em cảm nhận được cuộc sống khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Do mỗi lần má đi đâu lâu không thấy về là biết má đã bị bệnh lên cơn co giật, người ta đưa má đi bệnh viện giùm, toàn là chuyển về thành phố điều trị dài hạn. Khắp các bệnh viện lớn ở thành phố, bệnh viện nào má em cũng nằm điều trị hết rồi ạ, trừ bệnh viện phổi là chưa. Vì vậy nên mỗi lần có dịp hoặc có thời gian em thường tham gia xin đi thiện nghiện, chia sẻ yêu thương cùng các cô chú và các anh chị. Em nghĩ mình không có tiền thì góp chút công sức ít ỏi để giúp đỡ mọi người kém may mắn hơn mình. Qua đó mình tích lũy được chút ít công đức, cầu nguyện cho cha mẹ mình được khỏe mạnh.
Em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi lúc áp lực cuộc sống, tưởng chừng như gục ngã, muốn buông xuôi, bỏ lại tất cả, ngửa mặt lên trời than rằng sao ta lại khổ thế, ước chi có một bờ vai vững chắc để tựa vào, chia sẻ gánh nặng cùng mình vượt qua những khó khăn cuộc sống. Em không hề hối hận bởi hạnh phúc nhỡ mất đi còn có thể tìm lại, cha mẹ mất rồi ta biết tìm đâu. Ở đâu đó còn nhiều người khổ hơn ta gấp nhiều lần, họ vẫn kiêng cường mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. Thế nên em vẫn phải bước và hy vọng có một ai đó đồng cảm, yêu thương, cùng mình chia sẻ, giúp mình vượt qua những khó khăn bể khổ cuộc đời, làm bờ vai vững chắc, làm điểm tựa cho em trong quãng đời còn lại, dù đó chỉ là mơ ước nhưng em vẫn ước mơ. |